Một chàng trai trẻ tốt nghiệp kinh tế, công nghệ thông tin mày mò học nấu ăn, rồi mở quán ăn… khiến nhiều người cho là “không bình thường”. Sự bình thường đã được anh cân bằng trở lại sau những thành công đầu tiên của quán ăn có cái tên rất dân dã.

Sinh năm 1980, Nguyễn Minh Khoa tốt nghiệp đại học năm 2002 với hai tấm bằng về kinh tế và công nghệ thông tin, sau đó vào làm ở Công ty Bột ngọt Ajinomoto. Một năm sau, Khoa chuyển sang làm việc tại một công ty là đại lý tàu biển của nước ngoài. Trụ lại ở môi trường năng động này từ đó đến nay, Khoa học hỏi được nhiều điều và có cơ hội trau dồi vốn tiếng Anh, tạo dựng được nhiều mối quan hệ.

Thế nhưng, dường như hoài bão ấp ủ từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường luôn thôi thúc Khoa phải làm gì đó cho riêng mình. Hình ảnh người bà ngày xưa tần tảo với gánh hàng rong bán nem nướng vẫn in đậm trong ký ức tuổi thơ của Khoa. Thế là Khoa nghĩ đến việc mở một quán ăn.

Ý định thì rõ ràng nhưng bắt tay vào làm mới thấy phát sinh nhiều vấn đề, nhất là mở một quán ăn tại thành phố đầy những nhà hàng, quán sá thế này. Làm thế nào để có thể tồn tại được trên thị trường khi mà vốn liếng có hạn, và mọi thứ, từ kiến thức về thực phẩm, kinh nghiệm kinh doanh đến kinh nghiệm sống cũng hạn chế nốt?

Thế nhưng, ý tưởng và “máu” kinh doanh luôn đầy ắp trong Khoa. Với vốn liếng dành dụm được sau một thời gian đi làm ở công ty, làm thêm ở ngoài, cùng sự động viên của gia đình, sự hỗ trợ của bạn bè, Khoa đã mở quán Gánh (58/4 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM) với ý định mang đặc sản của quê hương Nha Trang đến với người dân TP.HCM.

Thời gian đầu, Khoa gặp rất nhiều khó khăn, như tìm mặt bằng, không biết mối mang để lấy nguyên liệu chế biến món ăn; rồi phải cân đối thời gian để còn làm công việc chính ở công ty nữa. Thế là Khoa mày mò tìm tòi bằng cách mua sách nói về thực phẩm về đọc, lên mạng internet, coi chương trình nấu ăn trên tivi để thu thập kiến thức.

Thực khách mà Khoa nhắm đến là giới nhân viên văn phòng trẻ, vì thế quán phải gần trung tâm thành phố, không gian quán phải sạch sẽ, ấm áp và tạo được dấu ấn đặc biệt. Khoa kể rằng, may mắn là Khoa có nhiều bạn bè, người quen làm về lĩnh vực ăn uống và thiết kế nên đã tư vấn, hỗ trợ Khoa rất nhiều. Khoa chọn hình ảnh những cô hàng gánh – hình ảnh gắn liền với ký ức tuổi thơ của Khoa để quán có “màu sắc” riêng, và chọn màu xanh lá là màu chủ đạo.

Bốn điều cơ bản mà Khoa chú trọng là cách trang trí quán, hương vị món ăn, giá cả và cung cách phục vụ. Hơn nữa, cũng là người biết chăm sóc ngoại hình, Khoa hiểu tâm lý “dân văn phòng” trẻ vốn rất chú ý việc giữ dáng, nên tập trung vào những món ăn giàu dinh dưỡng, ít béo và nhiều rau xanh như nem nướng, gỏi cá mai, gỏi sứa và bún cá…

Khách đến quán không chỉ để ăn mà còn để nói chuyện, bàn công việc, vì thế không gian phải yên tĩnh, mát mẻ; ghế sofa, chén dĩa, quầy bar, đèn… đều mang màu xanh, gợi cảm giác nhẹ nhàng, ấm cúng. Rồi cái tên “Gánh” cũng dễ nhớ đối với cả khách Việt lẫn khách nước ngoài và cuối cùng là món ăn đảm bảo chất lượng.

Khoa tìm hiểu và nhận thấy, quán ăn trong thành phố thì nhiều, nhưng mỗi quán đều có đặc điểm riêng để cạnh tranh với các quán khác. Vì thế, Khoa tự tìm tòi và nhờ những bậc “tiền bối” là bà, mẹ… giúp đỡ để sáng tạo công thức riêng cho các loại nước chấm cũng như tạo hương vị riêng cho từng món ăn.

Để tuyển được nhân viên, Khoa liên hệ với các trường đào tạo về du lịch – khách sạn và các trường nuôi dạy trẻ mồ côi, vì những nơi này đã huấn luyện các em về lĩnh vực nhà hàng, đồng thời đó cũng là cách tạo công ăn việc làm cho các em. Khoa kể, hai tháng đầu do bận việc, Khoa giao cho người quen trông coi, người này tính nóng nảy, không biết cách cư xử nên làm nhiều nhân viên tự ái, nghỉ việc. Thế là Khoa phải trực tiếp trông coi quán để ổn định nhân sự. Khoa cho rằng, trong công việc và giao tiếp hằng ngày, uy tín cá nhân là yếu tố quan trọng và tạo nhiều thuận lợi.

Với khách quen, Khoa hỏi xem món ăn có vừa miệng họ không. Còn với khách lạ, Khoa tìm hiểu xem họ biết quán “Gánh” qua nguồn nào và tiếp thu những ý kiến đóng góp của họ. Điểm thuận lợi khác là đối tác làm ăn, bạn bè, đồng nghiệp của Khoa đến ủng hộ khá đông nên “tiếng lành đồn xa”, giúp quán ngày càng đông khách.

Kinh doanh dù khó, nhưng Khoa luôn có niềm tin vào công việc của mình. “Cho và nhận” là phương châm sống và làm việc của Khoa. Chỉ cần làm việc gì cũng có tâm huyết và làm hết mình thì sẽ có kết quả tốt, và cho dù có thất bại đi nữa, cũng “nhận” được nhiều kinh ngiệm quý giá. Khoa cho biết: “Ba mẹ luôn đặt niềm tin ở mình, vì thế phải làm được điều gì để ba mẹ hãnh diện”. Hơn nữa, Khoa đang phát huy truyền thống gia đình bằng chính ý tưởng kinh doanh của mình và đó cũng là một trong những động lực giúp Khoa vượt qua khó khăn.

NGUYỄN HẰNG

If our primary demand of students is that they recall established facts, proessaywriting.org the students we educate today will find themselves ill-equipped